Liên kết website :












Đang online: 286
Trong ngày: 4.061
Trong tuần: 8.960
Trong tháng: 131.230
Trong năm: 1.530.485
Tổng truy cập: 9.285.069
[ Đăng ngày: 19/10/2016 ]

    GƯƠNG SÁNG PHỤ NỮ GIỮ GÌN VĂN HÓA VIỆT

    Từ xưa cho đến nay, bất kỳ thời đại nào, người phụ nữ luôn đóng một vai trò quan trọng trong xã hội, vì thế họ rất đáng được tôn vinh và trân trọng đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam bởi những hy sinh thầm lặng nhưng lớn lao mà họ đã dành cho gia đình, cho xã hội. Nhân ngày 20 tháng 10, để tôn vinh những người Phụ nữ Việt, tôi xin giới thiệu với quý bạn đọc cuốn sách “Gương sáng phụ nữ giữ gìn văn hóa Việt”, để thấy rõ hơn những phẩm chất cao đẹp của phụ nữ Việt Nam và những gì mà họ đã hy sinh, đã cống hiến qua những nhân vật điển hình, có thật. Sách tập hợp nhiều bài viết của nhiều tác giả viết về người mẹ, người vợ của bản thân tác giả. Qua đây, thấy được rằng phụ nữ Việt Nam mặc dù có bị ảnh hưởng ít nhiều từ các luồng văn hóa ngoại quốc do trải qua thời gian dài bị đô hộ nhưng vẫn giữ được những nét đẹp rất riêng của phụ nữ Việt, nét đẹp của phụ nữ Á Đông. Mỗi bài viết là một câu chuyện thật, tóm tắt về cuộc đời của người phụ nữ mà họ yêu thương, trân trọng và cũng là mỗi tấm gương đại diện cho người phụ nữ Việt Nam với những phẩm chất cao đẹp, hết lòng vì gia đình, vì đất nước trong những năm tháng khó khăn bom rơi đạn lạc. Sách dày 410 trang, khổ 14,5 x 20,5cm, do Nhà xuất bản Phụ nữ phát hành.

    Mỗi bài viết là một câu chuyện thật về cuộc đời của một người phụ nữ, sống vào những giai đoạn, hoàn cảnh khác nhau nhưng ở họ có một đặc điểm chung là giàu đức hy sinh, chịu thương chịu khó, đặt gia đình lên trên hết và đặc biệt là biết gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc mặc cho xã hội có ngày càng tiến bộ với những luồng văn hóa mới du nhập. 

    Đó là người mẹ tần tảo trong bài viết “Mạ tôi” của tác giả Phan Thị Mỹ Khanh, một người mẹ suốt đời chỉ nghĩ cho chồng, cho con và luôn đặt bản thân mình là thứ yếu, sống nhân hậu, nhường nhịn bao dung với tất cả mọi người ngay cả với người vợ lẽ của chồng. Là người phụ nữ của gia đình, đảm đang, chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ cho chồng con và làm tròn bổn phận dâu con khi chồng đi công tác xa nhà. Người mẹ Đại Lộc – Quảng Nam trong bài viết “Mạ tôi” đại diện cho những người phụ nữ chịu thương chịu khó, biết giữ lửa cho hạnh phúc gia đình từ bàn tay vén khéo của mình: “Mạ tôi, sau nhiều ngày vất vả làm bánh trái, nấu dọn, cúng kiếng, đôi mắt bà hơi thâm quầng nhưng trên gương mặt phúc hậu lộ vẻ vui tươi rạng rỡ. Bà không đi chơi đâu, không tham gia vào các vụ bài bạc mà chỉ lo têm trầu, pha trà mời khách đến chơi ngày xuân…” và nhờ bàn tay người vợ, người mẹ, gia đình trở nên đầm ấm hơn, hạnh phúc hơn bao giờ hết, tất cả tạo nên một ký ức đẹp không thể nào quên cho những đứa con đến tận sau này: “Bên nồi cùa lao, hơi nóng tỏa ra, không khí trong căn nhà bỗng trở nên ấm áp trong tiết trời se lạnh của buổi đầu xuân…”, “Có những bữa ăn ngày Tết do bàn tay mạ tôi ‘đạo diễn’ cho đến bây giờ đã bảy, tám chục năm, tôi vẫn còn nhớ rõ…”

    Điển hình cho phẩm chất giàu đức hy sinh và biết giữ gìn những giá trị tốt đẹp của dân tộc là hai người phụ nữ trong bài viết “Hai người mẹ” của tác giả Phan Kế An. Một là bà Nguyễn Thị Nhân Lý - mẹ ruột tác giả, một là bà Nguyễn Thị Mão - mẹ hai của tác giả (hai người phụ nữ này là vợ của Nguyên phó Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phan Kế Toại, nhiệm kỳ 1955 - 1961). Cả hai người mẹ đều là những tri thức cuối thời nhà Nguyễn suy tàn và văn hóa Pháp bắt đầu du nhập khi đặt dấu chân xâm lược đến nước ta. Đều là con nhà quan, được học hành tử tế, có kiến thức rộng, sớm tiếp thu văn hóa Pháp và là những phụ nữ sống hiện đại nhưng họ vẫn giữ được và hướng con cái theo những giá trị truyền thống lâu đời của dân tộc: “Mẹ tôi rất nghiêm khắc trong việc dạy các con học, mẹ không chỉ dạy cho chúng tôi kiến thức trước khi đến tuổi đi học ở trường mà còn dạy các con cách đi đứng, cách ăn, cách nói… ra đường phải lễ phép với người trên, người lớn tuổi và không bao giờ được ra vẻ là con nhà quan…”. Người mẹ thứ hai của tác giả cũng là một người phụ nữ như thế và là một phụ tá đắc lực cho sự nghiệp của chồng mình: “Mất mẹ là một mất mác lớn với anh em chúng tôi nhưng chúng tôi cũng may mắn vì đã có một người mẹ kế trí thức, biết cách cư xử và yêu thương sáu người con riêng của chồng… Mẹ rất quan tâm đến việc học hành của anh em chúng tôi từng chút một và luôn đảm bảo cho anh em chúng tôi học hành. Cha tôi và mẹ kế tôi cư xử với nhau theo cách cư xử của người có học, lúc nào cũng lịch sự kín đáo, đúng như câu ‘vợ chồng tương kính như tân’… Mẹ luôn ủng hộ cha tôi, bà theo chồng lên chiến khu Việt Bắc cùng ông trải qua những ngày kháng chiến gian khổ mà không có một lời kêu ca và thích ứng rất tích cực với cuộc sống kháng chiến”.

    Bên cạnh đức hy sinh, sự đảm đang, dịu dàng, nhân hậu, người phụ nữ Việt Nam còn là những người tài trí, giỏi giang, giữ nhiều vai trò cốt cán trong xã hội. Điển hình như bà Nguyễn Thúy An – vợ của giáo sư Nguyễn Xiển trong bài viết “Mẹ tôi” của tác giả Nguyễn Lưu, bà là đại diện cho lớp phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, chẳng những thuần thục nữ công gia chánh mà còn là giáo viên đứng lớp nữ công gia chánh từ khi chưa lập gia đình, phụ trách nhóm các bà mẹ giỏi nữ công gia chánh ba miền Bắc – Trung – Nam tại Hà Nội, là tác giả cuốn sách nấu ăn đầu tiên ở Việt Nam. Bà chẳng những nổi tiếng nấu ăn rất ngon mà còn cầm kỳ thơ phú: “Trong một lần trò chuyện vui vẻ, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nói với cha tôi rằng ‘Chị Xiển là người nấu ăn giỏi nhất Việt Nam’. Cũng thời điểm đó, mẹ được mời là cố vấn chuyên môn cho hai khách sạn lớn ở Hà Nội, đồng thời dạy cách nấu món ăn Việt Nam cho nhiều lớp chuyên gia Trung Quốc, Liên Xô, Ba Lan..”. “Được Bác Hồ khuyên, mẹ đã viết cuốn sách Món ăn thường thức (Nxb Phụ nữ, 1957) và Làm bánh (Nxb Phụ nữ, 1961) cộng tác với nữ sĩ Vân Đài. Năm 1995, mẹ xuất bản tập thơ Mấy vần thơ quê (Nxb Phụ nữ) được bạn bè chia sẻ…”. Bà tiếp xúc sớm với văn hóa Pháp nhưng không vì thế mà đánh mất đi những giá trị truyền thống “Là một phụ nữ thuần chất trong một gia đình gia giáo, mẹ tinh thông từ Truyền Kiều, Chinh phụ ngâm, Nhị độ mai,… và sành điệu với thú chơi tao nhã của người Hà Nội là tổ tôm – vốn là một thú chơi độc đáo rất được các trí thức ưa thích”.

    Đọc sách, chúng ta sẽ còn được biết đến nhiều hơn nữa về nhưng tấm gương phụ nữ Việt đức hạnh, giỏi giang, vì gia đình, vì xã hội và góp phần gìn giữ những giá trị nền tảng và cốt lõi của văn hóa dân tộc (Nhà thơ Hằng Phương, Người trợ thủ đắc lực của học giả Đào Duy Anh, Quê mẹ, Dì Huệ,…). Tất cả các bài viết đều nói về nhân vật thật tuy ở mỗi giai đoạn, nghề nghiệp và hoàn cảnh khác nhau nhưng đều được khắc họa đậm nét khiến ta không khỏi xúc động và ngưỡng mộ bởi đức hy sinh, sự cần lao và tài năng của những người vợ, người mẹ. Đọc từ những trang đầu tiên đến trang cuối cùng của cuốn sách, chúng ta cũng nhìn thấy được hình ảnh thân quen của những người phụ nữ thân yêu của mình trong đó – những người bà, người mẹ, người vợ, người chị, người em gái, bởi một lý do rất đơn giản, họ đều là những phụ nữ Việt Nam đức hạnh, nhân hậu, bình dị nhưng cũng rất kiên cường.

    Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Dương, lưu trữ tại phòng đọc với mã số đăng ký VN.045613; phòng mượn với mã số đăng ký M.197597 đến M.197600, ký hiệu xếp giá 305.409597 / G561S, mời quý độc giả đến xem và cảm nhận.

Hoàng Thị Hiền

Huỳnh Phúc Diễm

CÁC TIN KHÁC